Tháng tư về, mùa nối sang mùa quyến rũ như người đàn bà thoát ý vũ bên vũ điệu Flameco.
Tất cả như thoát khỏi chiếc kén khổng lồ âm u tối sẫm của mùa đông.Vạn vật bừng lên một sức sống và múi giờ của Trái Đất cũng vì thế mà hoán đổi.
Tất cả những gì đẹp đẽ phải trả một giá rất đắt hoặc rất lớn lao, những ngày nắng lung linh trở về cũng đồng nghĩa với một quá trình tiếp nhận tất cả những buốt giá lạnh lẽo từ mùa đông và cả những trận trở mặt lạnh lùng tuyết phủ trắng cuối đông.
Dường như thứ lạnh giá ấy lại như chất xúc tác như liều thuốc bắt rễ cho sự sống hồi sinh đến mãnh liệt.
Tôi biết nắng sẽ trở về và điều ấy luôn là sự chờ đợi của tôi trong tâm tưởng.
Sáng sớm nay sương còn đọng trên lá, nhưng bầu trời đã xa khỏi tầm mắt, nó không còn vẻ ảm đạm u uất của mùa đông. Sự sống chuyển sinh rõ rệt khiến cho con người khoan thai hòa cùng tâm thức vào màu nắng của tháng tư.
Kỳ lạ chưa ! nắng tháng tư không hanh hao như nắng thu.Nắng tháng tư không gắt gỏng, rát bỏng trên trên da như nắng hè.
Nắng tháng tư như lời tự tình da diết của mùa đông mong đợi nắng hồng.
Một thứ nắng xuân thanh tao, non mởn màu của trù phú hồi sinh,mùa của lễ phục sinh.
Chẳng thế mà khắp cánh đồng hoang những bông hoa dại li ti đua nhau nở rộ. Những bụi hồng dại ven đường vươn cành mọc lan sà cả xuống mặt đất. Kìa hoa anh đào hồng sắc thắm cả một góc phố, hương Hoa Mộc Lan thơm ngát cả một khoảng trời diệu vợi in bóng soi mình trước dòng sông êm đềm trong vắt đến bình yên .
Nắng tháng tư . Nắng không rực rỡ say lòng như nắng thu, nhưng nắng tháng tư đủ nhẹ như dải lụa mềm thanh tao vắt trên tàng cây, gọi chim về hót râm ran trên vòm cây bên hiên sau nhà. Nắng tháng tư như nàng tiên nữ, lén thượng hoàng vén bức màn trời, ngỏ trộm xuống dương gian, vẩy chiếc đũa thần tạo ra thứ ánh nắng dịu hiền, trang hoàng khắp nơi một màu của sự sống mới . Màu nắng thắp niềm đợi chờ trong ánh mắt em thơ, hao hức chờ đợi được ăn kem . Màu nắng êm ái tô thêm nét hồng cho thiếu nữ tung tăng đường xẻ váy cao khiêu gợi đến kiêu kỳ. Màu nắng ấy lấp lánh niềm hi vọng trong ánh mắt mờ đục của người già khuyết tật trên xe lăn in hằn chiếc bóng không thấy hình người . Mà tôi chỉ nhìn thấy chiếc bóng lăn trong vòng quay mãnh liệt của chiếc xe lăn.
Sự hoán đổi của tứ thời tạo nên một sự luân chuyển nối mùa rất đặc biệt và kỳ ảo. Chính vì thế mà bắt đầu từ tháng tư ở Châu Âu ngày như dài hơn mùa đông . Nắng cứ thế mà tung tăng rong chơi,cho đến tận chín hay mười giờ tối, mà bầu trời vẫn sáng trưng như ban ngày.
Nắng mới làm hồng đôi má em, nắng mới làm cho con người, thanh thoát khoan khoái hơn . Vì trút bỏ được lớp áo khoác đông dầy trĩu đôi vai suốt cả mùa đông.
Nắng mới làm cho con người phấn chấn sau những chuỗi ngày đóng đô ở trong nhà vì lệnh cấm tụ tập, ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ.
Từ khi diễn biến bệnh dịch có thể lây lan lên đến đỉnh điểm ở mỗi quốc gia.
Sau những diễn biến toàn cầu về bệnh dịch suốt 3 tháng khốc liệt trên các đất nước trong các lãnh thổ khác nhau.
Toàn bộ thế giới đẩy cao tinh thần phòng chống virus,những khẩu hiệu (hãy ở trong nhà) (yêu nước yêu đồng bào nhà nào ở nguyên nhà đó)
Nắng lên kèm theo các sự chủ quan trở lại , người ta không còn e dè, sợ sệt con virus Covid như trước đây, vào khoảng một tháng trước nữa . Thì cứ cho là chủ quan, nhưng tất cả những thứ đến đều mang cho chúng ta bài học giá trị . Mà học ở trường học chẳng thầy cô giáo nào dạy cả. Những bài học cuộc sống chỉ có trường đời mới cho chúng ta thức tỉnh chân tâm.
Chính là bài học cuộc đời lúc nguy khốn, lúc hiểm họa tới bắt chúng ta phải chiêm nghiệm cái tính tự thân trong nghịch cảnh.
Giống như bài học về con virus Covid, cho chúng ta biết sâu hơn về tinh thần ý thức cộng đồng . Và cả sự kỷ cương của mỗi cá nhân.
Bài học Covid khiến cho chúng ta phải suy ngẫm về tập thể và tính độc lập của một thể chế trong mỗi quốc gia.Tôi chắc chắn rằng bài học Covid chính là điểm trăn trở cho chính phủ và các cấp lãnh đạo của một nước sẽ có chính sách an sinh tốt hơn cho đất nước mình.
Bài học Covid như gáo nước lạnh thức tỉnh toàn cầu, những tổn thất nhân mạng, khiến cho chúng ta luôn thấy bất an, cái chết cận kề. Những tổn thất về kinh tế khiến cho chúng ta hoảng sợ, kể cả doanh nghiệp có hệ thống vững chắc nhất, cũng không tránh khỏi sự lao đao và xáo trộn cả tầng nhân sinh trong xã hội.
Những bài học ấy thấm đẫm nhân sinh và quyền lợi con người, lay động đến nao lòng không riêng một cá nhân, một gia đình mà cả một xã hội đẩy cao ý thức sự trải nghiệm của người và vật chất.
Chúng ta không ai biết được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo ?
Chúng ta chỉ biết đặt niềm tin cũng nhau, chúng ta cùng nhau dựa vào sức mạnh của tập thể đẩy lùi dịch bệnh đó chính là bài học Covid Corona .
Chúng ta thiếp ngủ ở một thế giới và thức dậy ở một thế giới khác hoàn toàn thay đổi.
Disney mất hết ma thuật, một nước Pháp không còn lãng mạn bay bổng như vốn có . Một Mỹ quốc mất đi sự hùng mạnh.Một nước Ý thống trị ý trí tuyệt đối vào tâm linh bậc nhất là bị thất thủ trong hoảng loạn tang thương .
Một Mecca lãnh địa bí ẩn của lục địa già, khiến cho Tây Ban Nha hoang vắng đến tiêu điều. Một Vạn Lý Trường Thành đã không còn kiên cố ,Virus Corona đã làm mất đi phong vị hùng vĩ vốn có của nó.
Đột nhiên một vòng tay ôm yêu thương ,một nụ hôn khát khao,bỗng trở thành vũ khí hủy diệt.
Tất cả bị hoán đổi, không giao lưu gặp gỡ,không thăm hỏi người thân, cha mẹ .Những ngày tháng cách ly từ lúc nào trở thành yêu thương dành tặng cho gia đình và cộng đồng .
Rồi tất cả chúng đều nhận ra rằng tiền tài , địa vị danh vọng và cả sắc đẹp đều trở nên vô nghĩa. Khi mà thế giới này thành thế giới phẳng. Khi mà nhân loại không còn khí quyển để thở mà tồn tại.
Chúng ta vô hình bi giam cầm, chính vũ trụ đã gửi cho loài người thông điệp. Đất, nước, gió, không khí và bầu trời vẫn luôn tồn tại và vận hành . Con người chúng ta không phải là thiết yếu. Con người chúng ta chỉ là những vị khách và chưa bao giờ là chủ nhân cả . Thế đấy .
Con người ơi bài học nào cho chúng ta ?
Tác giả: Trần Thảo Vy từ Berlin – Đức