25 tuổi, ngồi vào ghế trưởng phòng của một công ty lớn, nhiều người tấm tắc khen tôi tài giỏi. Mỗi khi tôi tới chỗ làm, ai nấy cũng đều kính nể. Nhưng chẳng ai biết được rằng, để ngồi được vào vị trí này, tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ: đời con gái, ước mơ và quan trọng nhất là… người đàn ông tôi yêu.
Tôi là cô gái tham vọng. 23 tuổi tôi chính thức đặt chân vào công ty này để làm việc với mơ ước một ngày nào đó sẽ chứng minh được thực lực. Nhưng ở cái mảnh đất người khôn của khó này, tài giỏi xuất chúng chưa chắc đã được trọng dụng đừng nói là một cô gái chỉ tầm tầm như tôi. Tôi không cam tâm cho điều đó, tuy nhiên, ngoại trừ nỗ lực, tôi chẳng làm gì được nữa khi mọi thứ đều khốc liệt hơn nhiều so với một cô gái tỉnh lẻ như tôi.
Còn anh, khi ấy anh là trưởng phòng, cái vị trí mà tôi đang nắm giữ hiện giờ. Anh điển trai, gương mặt sáng và hấp dẫn. Cái cách anh nói, anh cười khiến nhiều cô gái xao xuyến, ngoại trừ tôi. Tôi đến công ty này để làm việc, để khẳng định bản thân, không phải để yêu đương. Có lẽ chính sự lạnh lùng của tôi lại làm anh ấn tượng.
Mọi người trong công ty nói anh là người tình của con gái tổng giám đốc. Bởi thế ở trong phòng này anh có tiếng nói lắm. Ai cũng hiểu chỉ là vấn đề thời gian, khi anh kết hôn với con gái duy nhất của tổng giám đốc, anh sẽ nghiêm nhiên ngồi vào giám đốc mà bao người mơ ước.
Tôi và anh làm việc cùng nhau, thời gian tiếp xúc nhiều và tôi có cơ hội hiểu anh hơn. Tôi thấy con người anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài ở công ty. Anh gần gũi và hay cười, ít nhất là tôi thấy anh đối xử với tôi như vậy.
Trong một buổi tối liên hoan, tôi và anh uống khá nhiều. Kết thúc cuộc vui đó, anh đưa tôi lên xe và hỏi:
– “Em có muốn cùng anh đêm nay không?”
Tôi nhìn anh đầy kinh ngạc. Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu đương ở công ty, tôi cũng là cô gái duy nhất không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của anh từ lần đầu gặp mặt. Nhưng đúng là đến giờ thì tôi thấy trái tim mình rung động vì anh:
– “Nhưng… còn chị ấy, người yêu anh”
– “Đừng nhắc đến người không xuất hiện ở đây. Nếu em muốn chúng ta có thể yêu nhau, trong thầm lặng. Chúng ta sẽ cho nhau cái ta cần, chỉ vậy mà thôi…”
– “Anh cần gì ở em”
– “Tình yêu”
– “Còn em có được gì ở anh”
– “Vị trí mà anh đang có, nó sẽ là của em khi anh lên chức”
Tôi không kháng cự nổi sức hấp dẫn của anh và tôi đã gật đầu.
Đêm hôm đó tôi ở trong căn hộ của anh…
– “Em tuyệt lắm”
– “Anh nói cần tình yêu của em, anh sẽ ở bên em chứ?”
– “Không, anh nói rồi, chúng ta chỉ cho nhau cái ta cần chứ không có tương lai. Anh thấy yêu em, và cần có em bên cạnh. Nhưng người anh cưới sẽ là cô ấy. Bởi vì chỉ có cô ấy mới có thể đảm bảo cuộc sống đi đúng quỹ đạo như anh đặt ra”.
Tôi bưng mặt khóc, không biết khóc vì điều gì. Có vẻ như tôi yêu anh thật lòng!
Tôi là người đàn bà sau lưng anh. Tôi biết thân phận của mình nên không bao giờ ghen tuông cũng không bao giờ làm phiền. Khi nào có thể, anh sẽ tự liên hệ với tôi. Ở công ty, mỗi lần gặp anh đi cùng chị ấy, tôi đều mỉm cười chào hỏi:
– “Anh chị đẹp đôi quá”
Khi họ đi rồi, tôi thấy trái tim mình đau, khó thở… Tôi không hiểu từ bao giờ mình lại sống hai mặt như vậy.
Tôi vẫn đến nhà anh mỗi khi anh gọi. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau như bao cặp tình nhân khác. Anh không bao giờ đưa tôi đi xem phim bởi vì chúng tôi sợ ai đó bắt gặp. Những lần hẹn hò của chúng tôi thường chỉ diễn ra trong căn nhà của anh với những bộ phim trên tivi và bàn tiệc do tôi tự nấu nướng.
Kết thúc mỗi lần bên nhau anh đều nhắc nhở tôi:
– “Nếu có ai tốt thì em yêu đi, rồi mà lấy chồng, con gái có thì thôi em ạ”
Anh càng nói thì tôi càng buồn, càng quan tâm tôi lại càng đau. Anh ân cần với tôi nhưng luôn đẩy tôi ra xa khỏi cuộc đời anh.
Tôi nhớ có một lần tôi nói với anh:
– “Em không cần vị trí trưởng phòng đó, em cần anh. Anh bỏ ước mơ đó đi được không? Anh cứ làm chức vụ này, còn em là một cô nhân viên cần mẫn nhưng chúng mình được là của nhau”
Anh nhìn tôi khó hiểu:
– “Em đã vi phạm lời hứa rồi đó. Hãy nhận chức trưởng phòng đi bởi dù em có làm gì thì anh cũng sẽ cưới cô ấy. Vì thế sẽ rất thiệt thòi nếu em từ chối. Hãy để anh giúp em có được một cuộc sống nhàn nhã hơn”.
Cuối cùng, chúng tôi đã đánh đổi cảm giác của tình yêu để lấy những điều thực tế hơn: danh vọng và tiền bạc.
Tôi và anh vẫn đóng vai nhân viên và trưởng phòng ở công ty. Thi thoảng tôi vẫn mỉm cười khi bắt gặp họ cùng nhau đi ăn sau giờ làm dù tối hôm trước nằm trong vòng tay anh tôi bật khóc khi nghĩ đến chuyện phải rời xa.
Và rồi anh lên Giám đốc. Chỉ hơn 2 tháng sau, tôi nhận được quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng phòng. Mọi người hân hoan chúc mừng nhưng lòng tôi thì tê tái.
Đêm cuối trước khi anh cưới, tôi và anh gặp nhau. Tôi nhìn anh xót xa. Anh không có vẻ gì hạnh phúc của một người đàn ông sắp bước vào hôn nhân.
– “Em hỏi anh 1 điều được không?”
– “Em nói đi”
– “Giữa em và chị ấy, rốt cục anh yêu ai hơn?”
– “Không có ai hơn ai cả, bởi vì anh không yêu cô ấy, anh yêu em”
– “Vậy tại sao anh lại buông tay em để chọn chị ấy? Sao anh không đủ can đảm để từ bỏ tất cả và bên em?”
– “Em đã hỏi xong 1 câu rồi, anh chỉ trả lời em đến vậy thôi. Hãy yêu và lấy chồng đi nhé. Mình chia tay”.
Anh rời đi bỏ tôi lại phía sau. Cảm giác trong lòng tôi lúc đó là gì? Tôi hận nhưng không buồn! Bởi vì tôi biết, tình yêu mà anh nói chỉ là thứ tình yêu vị thân. Anh không yêu ai hơn chính bản thân mình. Nếu yêu một người thật lòng, anh sẽ không dễ dàng đánh đổi như thế.
Giống như tôi, sau những hào nhoáng về vị trí được đảm nhiệm trong công ty, tôi nhận thấy mình cần anh hơn mọi thứ. Tiếc là với anh tôi không có giá như vậy.
Mai anh cưới, chắc phải 1 tuần nữa, sau khi anh đi trăng mật về, anh mới biết tôi nghỉ làm!