Có một lần cô hàng xóm khen mình:” Cháu rất biết nghĩ, đúng kiểu con gái truyền thống”. Mình buồn cười lắm nhưng không dám chỉ vâng dạ rồi thôi. Đoán chắc do cô ấy biết chuyện gia đình mình nên nghĩ vậy. Nhưng thật ra thì không phải thế, từ truyền thống nó không phù hợp với mình. Đầu óc mình rất thoáng, mình cũng từng rất nghịch và khá hư.
Hồi mới lớn, mình rất ngang bướng, đặc biệt là với người nhà. Mẹ hiền nên suốt ngày cãi, có mấy lần mẹ đánh mình bằng chổi, mình còn to mồm hơn bảo đánh được chết con thì mẹ cứ đánh đi chứ không khóc xin tha. Tất nhiên mẹ mình vụt hăng tay hơn rất nhiều.
Có lần mình tức mẹ tới nỗi tự lấy dao lam rạch tay, may quá chết nhát, rạch nhẹ thấy đau quá nên thôi không dám rạch sâu. Không thì chắc thịt nát xương tan với mẹ.
Rồi lên cấp 2 là bắt đầu dông nhau đi chơi net với mấy đứa bạn thân, suốt ngày nói dối là đi học, có lần mải chơi net bị trộm luôn cái xe đạp. Nghịch một mình thấy chưa đủ, còn bao che thêm cho thằng em đi chơi cùng.
Học cấp 3 thì vì được tiếng con ngoan trò giỏi nên bao giờ xin ra ngoài hay lấy cớ đau ốm này kia thầy cô đều ok cả. Trốn học đi ăn sáng, đi chơi riết quen chân. Giữa năm lớp 12 thì mình bắt đầu làm quen với bia rượu. Bố mẹ mình sống trong miền Nam lâu rồi nên cách nuôi dạy con khá thoáng, cũng chẳng cấm cản gì. Bố mình bảo uống cũng được thôi, miễn sao đầu óc đủ tỉnh táo để giữ thân là được.
Thế nhưng cũng có vài lần mình say tới chả biết gì, các bạn phải lôi vào trong nhà xong vẫn phá, đạp đổ đồ nhà bạn, rồi la hét khóc lóc. Bạn thân mình thi thoảng vẫn đem ra làm phốt để kể. Từ sau những lần chớm thử hồi đó, thì mình có chừa đâu. Năm đầu vào đại học mình còn bết nát hơn.
Những tháng đầu ra HN, mình thay đổi. Bắt đầu có những bộ đồ ngắn hơn, tóc kiểu này kiểu nọ, đi chơi thâu đêm cùng các chị, ngồi bia rượu, hát hò tới sáng, liên tục, nhiều ngày liền. Khá may là mình chơi gì thì chơi chứ yêu đương thì không muốn.
Chính thức đi học thì tóc có khi một tháng 2 màu. Quần áo lúc nào cũng rách trên, rách dưới. Trời đẹp thì đi học không thì lại trốn. Lúc đó không có đi làm thêm, tiêu rất nhiều tiền. Mình không ngại chi tiền cho những cuộc ăn uống với bạn bè. Bố mẹ mình thương con học xa, mình chẳng cần xin tiền luôn được tự động chuyển vào tài khoản, không phải tiền mình làm ra nên có biết tiếc đâu. Cứ tiêu thôi.
Mình đi tình nguyện, đi chơi xa rất nhiều. Và không có một sự quan tâm nào tới gia đình cả, mẹ gọi mình tắt máy, vì bận. Hồi ấy mình không thích trẻ con, và càng không thích gần người già. Phiền lắm. Nhưng cũng không bết nát quá đâu, hư trong phạm vi pháp luật cho phép.
Ấy thế mà từ khi có biến cố xảy tới, mình thấy may mắn khi có duyên với Phật giáo. Mình thay đổi rất nhiều. Từ đó giờ thì bản tính mình vẫn hiền, nhưng trước đó mình hư vì muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Cái gì càng cấm thì càng muốn thử mà.
Hỏi mình nếu được quay lại thì có từ bỏ những điều kia không? Câu trả lời là không. Không có những trải nghiệm ấy thì không làm nên con người mình bây giờ. Ngày xưa chưa từng thử rượu thì làm sao biết nó đắng. Giờ dù có mời thế nào mình cũng sẽ không uống, vì mình biết nó không hợp với mình.
Mình thích bản thân của hiện tại. Là một người tốt nhưng đã từng được thử qua những chuyện có thể là xấu, là điên khùng và chọn không khùng nữa.
Mình được làm những chuyện mà bản thân cho là hay ho, thú vị ăn chơi và rồi tự nói với được với mình, thôi chơi đủ rồi. Hết vui rồi. Tính cách tốt đẹp của hiện tại, là kết quả của những gì mình đã sàng lọc, và sau khi tự đứng trước những sự lựa chọn hư nè, ngoan nè. Xấu rồi tốt thì mình muốn trở thành người tốt. Sống có ích cho mình và cho đời. Và mình học được tính không phán xét quá khứ hay điều người khác chọn lựa. Bởi lẽ quan điểm tốt hay xấu ở mỗi người là khác nhau.
Thật vui vì bản thân “đã hư” và dừng lại sớm. Nếu cứ ngoan mãi thì cũng thấy hơi bất hạnh, chỉ sống trong lớp vỏ cha mẹ, xã hội tạo ra thì cũng hơi chán. Tự mình xây dựng tính cách, con người mình sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sẽ chẳng bao giờ phải nói “ giá mà” hay “ nếu như” nữa, cứ sống, cứ sai rồi lại sửa thôi. Bạn mình bảo lỗi sai không đáng sợ, chỉ cần đừng lập lại tới hai lần là được.
Tác giả: Bi Tồ