Xong xuôi, trời còn khá lạnh, chợt nhớ hôm qua ông anh mới mua được bao cà phê ngon nên co ro đi làm ấm chè xanh rồi pha luôn phin cà phê để đó, tôi thích uống cà phê phin tự pha hơn vì thực sự cà phê ở quán uống chẳng ra cơm ra cháo gì cả. Vào nhà vác tiếp cái laptop ra bàn ghế đá sát hồ cá, bên cạnh có treo mấy giậu phong lan đang nở hoa :D, mở lên mấy bài nhạc không lời rồi ngồi thẳng cẳng ra đốt điếu thuốc nhâm nhi cà phê, lâu lâu hớp ngụm chè và viết blog. Tự nhiên thấy trong người nó thoải mái lạ kỳ, quái, bao lâu nay lăn lộn trên con đường đi tìm niềm vui ở chốn xa xôi mà bỏ quên cái nơi gần nhất, tệ thật. Chẳng mấy khi được thư thả thế này, mọi stress dường như tan biết đâu hết, kéo một hơi thuốc thật dài, ngả đầu ra sau còn miệng thì nhẩm nhẩm theo mấy điệu nhạc mặc cho những suy nghĩ cứ mãi lang thang chốn nào xa lắc…
Nhìn mấy cánh lan trắng còn đọng lại mấy giọt sương trên ấy, những tia nắng đầu tiên chiếu lung linh ảo diệu hòa với mấy cơn gió đầu đông se se lạnh, tâm trí được tự do còn lòng thì rộn ràng, bất giác ta nở một nụ cười thật tươi chẳng cần gượng ép, ta nhận ra đó là niềm vui, là những thứ xung quanh ta chứ không phải là một thứ gì ở tận chân trời, ở trong những giấc mơ nhằn nhọc.
Thế đấy, cứ hãy mở lòng và đón nhận mọi thứ, tự tạo ra niềm vui cho mình chứ đừng trông chờ một ai sẽ mang đến, chỉ cần con tim ta biết cảm nhận, niềm vui, hạnh phúc đôi khi chả là một cốc cà phê, một điếu thuốc hay chỉ là những cơn gió đông đầu tiên, những tia nắng mai ấm áp bắt đầu ngày mới…