Trang chủ PhiêuTản văn Chúng tôi đã dừng lại!

Chúng tôi đã dừng lại!

Đăng bởi Admin Trần Thắng
chia tay

Buổi tối thu đông năm đó, cô ấy nhắn cho tôi là cô ấy muốn ăn 1 bịch bánh tráng, thế nhưng vì mải đi chơi về muộn, và lại ngược đường, nên tôi đã không quay lại mua. Kết quả khi về tới, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh tráng liền khóc, khóc rấm rứt mãi không nín. Sau đó cô ấy nói cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh tráng thôi, còn tôi, khi ấy với suy nghĩ của 1 cậu nhóc sinh viên, vẫn cứ không hiểu nổi tại sao một đứa con gái hai mươi tuổi đầu lại có thể khóc bù lu bù loa lên chỉ vì 1 bịch bánh tráng như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, là cô ấy nói dối, cô ấy khóc vì cảm thấy tôi không để tâm tới cô ấy.
Ngày đó đi học, cứ gần cuối tháng chúng tôi lại cạn tiền, vì vậy cô ấy sẽ qua nấu đồ cho tôi ăn để tiết kiệm chi phí ăn ngoài hàng, nhưng mỗi lần cô ấy nấu tôi đều không thấy vừa miệng, và nói với cô ấy rằng: “Em nấu kiểu gì vậy, nấu như thế này sau về bố anh nói cho đấy…”, mỗi lần như vậy cô ấy đều không nói gì, chỉ cười gượng ăn nốt bát cơm. Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại.
Cô ấy đã vì tôi như vậy, sao tôi lại chỉ có thể buông những lời chê nhỉ? Nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội được ăn đồ ăn cô ấy nấu nữa.
Trước đây, tôi là người chú tâm tới hình thức bên ngoài, luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết. Không hiểu sao tôi lại k thích công khai cô ấy lên mạng xã hội. Sau này qua lời kể của 1 vài người bạn đại học cũ, tôi mới biết cô ấy đã tủi thân như thế nào khi 2 đứa đi cafe với nhau, tôi chỉ chụp 1 cốc nước của tôi post lên mạng xã hội kèm theo dòng stt cô đơn mang tính chất thả thính vu vơ.
Giá như lúc đó tôi hiểu được.
Nhưng mà, chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay lại ngược thời gian được nữa.
Chiếc điện thoại cũ của cô ấy hỏng, tôi nói khi nào dư tiền sẽ góp cùng để đổi điện thoại cho cô ấy, nhưng tôi cũng quên bẵng. Cô ấy luôn nói muốn tới Đà Lạt, đi Sapa, gần gần thì đi Ba Vì thôi cũng được, vì đơn giản cô ấy thích ánh nắng sớm ban mai trên núi. Tôi luôn nói được được được, nhưng chưa bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi insta, thấy cô ấy có quen thêm nhiều người bạn mới. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, hồi đó từ chuyện nhỏ nhặt trong việc học, áp lực từ chỗ làm thêm đến lời cằn nhằn của bố mẹ, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Tôi nhớ mỗi lần tranh cãi sẽ luôn kết thúc bằng câu nói bảo vệ quan điểm cá nhân của tôi, kèm thêm câu “Đúng chưa?”
Buổi tối hôm ấy, sau một cuộc cãi vã, cô ấy đề nghị chia tay, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi lại thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng.
Khi tôi ý thức được việc chúng tôi đã dừng lại thì đã là 1 tháng sau đó. Cô ấy xóa sđt, zalo của tôi, chặn fb của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là sáu tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống đón đi lòng vòng cho thoáng, nhưng tôi còn đang bận off hội game mobile nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện thấy tên tài khoản nyc của tôi đứng đầu trên danh mục tìm kiếm ở fb, ngày trước, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới cô ấy đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Sau khi chia tay cô ấy, ra trường đi làm tôi cũng quen thêm vài ba người, xinh hơn cô ấy, có điều kiện, giỏi giang… k thiếu thứ gì, mà chẳng hiểu vì sao tôi k tìm lại được cảm giác như ở bên cô ấy – cô gái đã vì tôi mà nhẫn nhịn vài năm trời.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn năm ấy không phải là ăn một bịch bánh tráng, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn năm ấy không phải là một chiếc điện thoại mới, cũng không phải là một cặp vé máy bay đi Đà Lạt, mà là một lời hứa tôi đã nói ra, được tôi thực hiện.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái mưa nào đó, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại nữa, sẽ không bao giờ…
Nguồn: NEU CFS

Bài viết dành cho bạn

Tham gia bình luận