Rồi có những đêm dài trằn trọc hoài không ngủ được,
có những ngày ta bỗng thấy cô đơn, ta lặng yên giữa dòng đời vẫn trôi không ngừng nghỉ, có những buổi chiều lòng cứ lặng lờ trôi lãng nơi đâu để suy tư dần dần giết ta từ trong sâu thẳm tâm hồn. Hay đơn giản chỉ là những đêm trời thu mưa bay mà chẳng còn ai tâm sự, còn lại gì ngoài khói buồn tri kỷ, còn có gì để ta đốt những ưu tư?
Tôi vẫn biết nó là thứ xấu, độc hại, mọi người hút thuốc đều biết như vậy, mỗi người từng tìm đến điếu thuốc cũng đều có lí do của riêng họ. Tôi cũng thế, nhưng Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thuốc, không phải tôi ngu đến mức không biết những hơi thuốc ấy đang dần đốt cháy thân xác mình, nhưng nó cũng đốt cháy những muộn phiền, đốt những tâm tư mà những lời chia sẻ hay những lời động viên an ủi vô nghĩa chẳng hề làm được.
Có quá nhiều người chỉ biết nhìn thẳng vào sự việc và hiểu theo đúng cái nghĩa đen của nó, tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng khá bi hài, những cô gái xinh đẹp dễ thương thốt lên những lời vô cùng ngu xuẩn. Tôi hiểu, có những chuyện mà thằng đàn ông không thể nói ra kể cả với người mình yêu, những chuyện mà khói thuốc chưa kịp giết họ thì nó đã xé nát họ từ bên trong rồi. Một người con gái tâm lý sẽ không có những hành động bắt ép hay so sánh vớ vẩn, họ sẽ bắt đầu bằng sự thấu hiểu.
Vài thằng bạn của tôi, mới ngửi mùi con người yêu nó từ xa đã vội vàng dập thuốc, sợ như sợ cọp, con đó còn lên mặt dạy dỗ nó còn hơn cả mẹ của nó trước mặt bao anh em bè bạn, vậy thì bỏ thuốc đi, chi cho cực khổ vậy? Nếu anh hút thuốc vì anh nghiện, không còn lý do nào khác, vậy thì anh nên cố gắng bỏ thuốc và bỏ quách luôn con người yêu đó cho xong, không phải về khói thuốc, mà là một người con gái thiếu tâm lý như vậy sẽ không bao giờ bền được.
Hiểu nhau? Quan tâm nhau? Lố bịch!
Khi một cô gái bắt đầu bằng sự thấu hiểu và quan tâm, tôi chắc rằng không một thằng đàn ông nào muốn cô gái của mình phải khổ chỉ vì điếu thuốc cả, lúc ấy, cô ta sẽ hơn cả làn khói thuốc ngàn vạn lần, suy cho cùng khói thuốc cũng chỉ là thứ vô tri, một người con gái tâm lý sẽ luôn là chỗ dựa mỗi khi ta gặp điều gì đó, hơn nữa, một người con gái như thế sẽ là động lực vô cùng lớn khi ta loại bỏ nicotin ra từ trong máu.
Nói nãy giờ cũng không có nghĩa tôi ủng hộ việc hút thuốc, tôi chỉ muốn nói rằng khi một thằng đàn ông hút thuốc và quyết định gắn bó với khói, thì hẳn là họ có những tâm sự sâu lắng trong lòng hoặc stress vô cùng nặng, hoặc công việc của họ cần quá nhiều sự tập trung, thư giãn. Hút thuốc cũng có cái văn hóa của hút thuốc, ta nên nhớ như vậy, đừng bao giờ nghênh ngang xả khói trước những cái bảng cấm hoặc nơi có người già, trẻ em… Còn nữa, tôi không nói tới cái thành phần trẻ trâu thể hiện, bởi nếu nói về điều đó thì viết mấy ngày cũng chưa hết chuyện!
Rồi một ngày tôi cũng sẽ bỏ thuốc, nhưng không biết là lúc nào, nếu không còn những chuyện trong sâu thẳm, thì cứ thích thì châm, thích thì bỏ, gặp anh em thì làm chung một điếu mỗi thằng một hơi cho tình cảm thôi. Còn nếu cứ tiếp tục như thế này, thì xung quanh tôi hẳn sẽ luôn có làn sương mù khói trắng, khói buồn tri kỷ mãi thôi…