Khi chưa đến, thật lòng tôi không bao giờ nghĩ đến Huế, “cố đô Huế” là cái tên mà người ta vẫn dùng để nhắc đến, nhưng tôi không thể hình dung ra được nó có thể tồn tại được nét gì riêng trong một đất nước đang đà phát triển cùng với những biến động lịch sử, chỉ nghĩ đơn thuần là một cung thành cổ kính nằm giữa thành phố và chen chúc khách du lịch vì lúc ấy tôi bị tha hóa bởi những nơi ồn ào phố thị.
Những hành trình phượt của tôi cũng chưa bao giờ có tên Huế, phần thì Huế xa, phần thì tôi nghĩ nơi ấy không có gì đặc biệt. Dường như do định mệnh, rồi một ngày thầy tôi chuyển về Huế làm và gọi tôi ra Huế, tôi đã ngán ngẩm vì phải thường xuyên thay đổi chỗ làm, tôi tra Google với từ “khung cảnh Huế”, những kết quả làm tôi phải ngạc nhiên nhưng không hề hi vọng, tôi sợ rằng sẽ thất vọng, nhưng không.
Đặt chân đến Huế lần đầu vào một ngày lạnh giá, mưa bay, bước xuống xe với tay chân lạnh cóng và lòng bỡ ngỡ, tôi ghé một quán chè, O bán chè hỏi thăm nhiều lắm, lúc O hỏi đi đâu mà đi một mình thế này, tôi đùa “con đi kiếm vợ, con thích vợ là người Huế thôi”, O cười lớn, rồi mách nhỏ cho tôi vài nơi để tham quan trước. Ngồi nói chuyện một hồi, tôi rảo bước nhanh về Kim Long, giữa tiết trời lạnh giá mà nghe giọng Huế sao ấm lòng đến lạ, chân bước đi mà lòng thấy rộn ràng một nỗi gì khó tả, giữa khung trời buồn thiu, lòng tôi thấy nao nao và biết rằng đây chính là nơi thuộc về mình, tôi mỉm cười…
Người ta bảo Huế buồn, thật vậy, Huế buồn bởi những cơn mưa hiu hắt và những cơn gió se lạnh, cái vẻ trầm lặng buồn buồn mà có lẽ tôi không thể viết ra được, nhưng không phải là kiểu buồn chán, buồn vì không rộn ràng, tấp nập, Huế buồn như người, buồn như nỗi lòng của một người mang nhiều tâm sự, buồn như ánh mắt của người con gái Huế. Tôi thích cảm giác thả hồn theo những làn gió, mắt ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa bất chợt và hòa mình vào Huế, lắng nghe Huế, lắng nghe những nỗi buồn của Huế.
Lần đầu tiên tôi đến, Huế đã đón tôi bằng những cơn mưa nên có lẽ mưa Huế là điều mà tôi yêu nhất, ở đâu cũng vậy, cứ mỗi lúc mưa tôi lại nhớ thầm đến mưa Huế rồi bỗng buồn, muốn được ở Huế và ngắm mưa. Không chỉ là những cơn mưa bay bất chợt lãng mạn, mưa Huế vào mùa là những cơn mưa dầm dai dẳng ngày này qua tháng nọ, mưa âm ỷ, mưa như rửa trôi mọi thứ và hình như mưa cũng yêu Huế, mưa mãi chẳng chịu đi rồi vô tình kéo về lũ lụt.
Rồi có những đêm trăng sáng, dạo bước ra bờ sông Hương ngắm nhìn dòng nước lờ lững dưới ánh trăng vàng, văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ xa xa trong gió cho tâm hồn bình yên kỳ lạ, lê chân một quãng ngắn về cầu Trường Tiền, đứng trên cầu nhìn xuống dưới là lung linh ánh đèn phản chiếu cuộc sống hai bên bờ sông, hít đầy ngực những cơn gió đêm mát lạnh rồi tản bộ về đánh một giấc cho đến sáng.
Hoàng hôn ở Huế, rồi bình mình, những con đường cho đến những chiếc ghế đá, những con người, mọi thứ đều đi vào tôi với một hình ảnh đẹp mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được, và tôi cũng chẳng muốn quên. Huế với tôi là một điều gì đó, nhưng có thể với người khác lại là nhàm chán và cô đơn, cảm nhận là thứ thuộc về tâm hồn nên tôi không thể đưa ra những lý luận cụ thể, chỉ có thể nói rằng tôi yêu Huế, và từ lần đầu đến Huế, tôi đã biết đây là nơi mà tôi sẽ thuộc về, nơi mà tâm hồn tôi sẽ mãi thuộc về…
Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổDài tay em mấy thuở mắt xanh xaoNghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏĐường dài hun hút cho mắt thêm sâuMưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏBuổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa quaTrên bước chân em âm thầm lá đổChợt hồn xanh buốt cho mình xót xaChiều nay còn mưa sao em không lại
( Diễm Xưa – Trịnh Công Sơn )