……Không hiểu sao từ nhỏ, tôi rất thích những đêm trăng, nhưng lại cứ thấy nó rất buồn, nhất là những đêm trăng trong veo không một gợn mây, mà bà nội hay gọi là những đêm “trăng suông”.
Những ngày ấy, tôi, còn nhỏ xíu, trong xóm toàn các các anh chị lớn, tôi không được cho chơi cùng vì “vướng chân”. Hơn nữa, bé quá, bà nội cũng không cho chơi, vì sợ “ma giấu” hoặc rơi xuống ao chết đuối, và thế là chỉ được ngồi trên chõng tre cùng bố và bà nội, thèm thuồng nhìn các anh chị chơi, lâu lâu ấm ức méc lén khi các anh chị chơi trốn tìm. Để rồi gió mát, bà quạt quạt cái quạt nan đuổi muỗi, tôi gối đầu lên chân bà, chân bố mà ngủ từ bao giờ.
Những đêm trăng trong veo, xã có tổ chức chiếu bóng (chiếu phim ngoài trời) hoặc đoàn chèo, đoàn cải lương nào đó về diễn, các anh chị không cho theo vì sợ đông người quá, lạc mất tôi. Cả làng chộn rộn nấu ăn từ sớm, í ới rủ nhau đi xem, chị (miss Xuan Nguyen) cũng đi cùng anh Thảo, anh Thành chị Hường từ sớm, tôi không được đi, khóc hờn cả tối. Thương tình, chị Lê dỗ dành: thôi lát chị cho đi cùng, hí hửng chạy sang nhà, chờ chị, quên cả ăn cơm tối, chị đủng đỉnh tắm gội bằng xà phòng “Ca May” thơm nức mũi, chị mặc đồ thật đẹp, chải mái tóc dài óng một cách thong thả và tỉ mỉ, tôi cứ như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại giục: đi thôi chị, muộn giờ rồi. Chị dường như không để ý đến sự nôn nóng của tôi, ngồi hong tóc.
Tôi chạy ra chạy vào sốt ruột, cho tới khi bác Dân (bác họ tôi) đến đón chị đi, họ thong thả đi trên đường, tôi cứ lon ton chạy trước một đoạn, rồi chạy quay lại nắm tay chị kéo đi. Đến khi tới nơi, đã đến lúc “tháo khoán” mất rồi (hết 2/3 buổi diễn thì họ không bán vé nữa, mở cổng cho vào tự do). Tôi ấm ức suốt buổi, sau này lớn rồi mới biết, có phải họ đi xem phim đâu.
Những đêm trăng chơi vơi trong veo trường Năng Khiếu, cả lớp đến nhà cô An, nhà cô có cây dạ hương thật lớn, thơm vô cùng, ngắt một bông đem về, mùi hương làm tôi không ngủ được (hay những tháng năm ngọt ngào sắp qua làm tôi không ngủ được?)
Đêm trăng trong veo, cả khu ký túc vắng lặng, mọi người đã dọn đồ về hết, chia tay những ngày vui vẻ nhất của thời học trò, thầy Tùng, thầy Thoai và bạn ấy, Hoàng Trung Cao Đại Quảng Cáo ngồi uống rượu với bánh đa ngoài sân trường, Thúy Hằng chở tôi bằng cái xe đạp của Kiên, hai đứa đi vòng vòng trong sân, vừa đi vừa nhón “mồi” (bánh đa) của thầy.
Đêm trăng trong veo trên Sapa, ngồi ngoài ban công Summit, nhìn xuống thung lũng Mường Hoa, nghe tiếng chó sủa lách nhách xa xa, thuở còn chưa “hiện đại hoá” của mấy chục năm về trước, lạnh, mà ấm vì có một vòng tay…
Đêm trăng chơi vơi Mộc Châu, bàn tay nắm lấy bàn tay, hỏi: “Sao bé im lặng thế?” “Em nhớ những đêm trăng tuổi thơ em, những đêm trăng bà nội hay gọi những đêm “trăng suông”, em nhớ một đêm trăng trong veo, mùi dạ hương nồng nàn, em ngắt một bông, thả vào túi “ai đó” lúc ra về, giờ, cây dạ hương không ai chăm, bị cắt gần tới gốc”.
……………..
Nhiều đêm trăng trong veo như vậy, làm thành một miền ký ức ngọt ngào của tôi bây giờ. Hôm nay, cũng một đêm trăng, thấy lòng mình tĩnh lại, cái ồn ào của một “thành phố sống về đêm” đi đâu hết cả. Tĩnh lặng. Trăng trên kia, vẫn miệt mài toả sáng, vì trăng biết, dù phố thị hay đồng quê, vẫn có những người ngồi lặng dưới ánh trăng, nhớ về một miền ký ức, nơi mình vốn thuộc về……
Tác giả: Sunny Junie