Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành…
Tôi là một chàng trai thích viết, có lẽ vì vậy mà tôi luôn yêu Huế, yêu cái vẻ trầm mặc của Huế, yêu những đợt mưa bay rất riêng của Huế, cũng thế mà hình ảnh người con gái Huế trong tôi luôn là những nét tâm sự dài dằng dặc, những xao động đến lạ kỳ…
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương
Chẳng cần gì nhiều, một cô gái xa lạ khi nói chuyện với tôi mà nói bằng giọng Huế, cái giọng nằng nặng mà nhẹ nhàng ấy thì tôi đã cảm thấy gần gũi, thân thương, chưa kể những câu dạ – thưa ngọt lịm đến say lòng. Ngán ngẩm vẻ chua ngoa của những cô gái… đến bao nhiêu, thì lại yêu cái vẻ trầm lặng ước lệ của cô gái Huế bấy nhiêu. Con gái Huế ít nói lắm, sống giữ kẽ và kín đáo, chẳng bao giờ tôi nghe được những lời than vãn về gia cảnh, những câu chuyện khó khăn trong cuộc sống của họ, không phải họ đầy đủ, mà họ không muốn tôi phải bận tâm.
Nếu bạn chán ngấy với những câu chuyện trên mạng với những đòi hỏi của người yêu, đua đòi này nọ, hãy yêu một cô gái Huế, tôi yêu tính cần kiệm chắt chiu của họ, con gái Huế biết chi tiêu, tính toán, biết đồng tiền là mồ hôi nước mắt, nhưng không phải là hà tiện quá mức, biết cái gì ra cái đó và đặc biệt tâm lý, giả sử bạn may mắn có một cô vợ Huế, hãy cứ thoải mái cho nàng quản lý tiền bạc và đừng lo rằng khi ra đường nhậu với đám chiến hữu thì trong túi không có ngàn bạc nào.
Khi tôi còn ăn chơi, tôi thích những cô gái “cá tính”, hay lanh chanh, khôn lỏi, đanh đá, thì khi đặt chân đến Huế, gu của tôi đã thay đổi 180 độ vì nét dịu dàng của các nàng, đó cũng là điều đầu tiên nhận thấy khi một chàng trai đặt chân xuống đất Huế, dường như con gái Huế mang sẵn trong mình cái nét gì đó rất đỗi kín đáo và e ấp.
Cũng không phải tự nhiên mà con gái Huế từ xưa đã đi vào thi văn với hình ảnh và cái hồn rất riêng mà không người con gái ở nơi nào có thể có được. Có thể không đẹp, nhưng cái duyên thì không thể lẫn đi đâu:
Cô gái thẩn thờ vê áo mỏng
Nghiêng nghiêng vành nón dáng chờ ai (Tố Hữu)
Chẳng cần nhận ra nét mặt, giọng nói, người con gái Huế luôn mang một nét gì đó khiến người ta nhận ra:
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà? (Hàn Mặc Tử)
Còn nữa, ngoài thức ăn mẹ tôi nấu ra, thì chắc chỉ có thức ăn con gái Huế mới làm tôi ăn được 3 chén cơm, không những đẹp mà còn rất ngon, họ khá kỹ lưỡng trong việc chế biến và trang trí, đồ ăn con gái Huế làm, luôn có một chút ngọt và cay nồng, trời mưa mà ngồi thưởng thức thì chỉ muốn hét lên “ngon tuyệt” mà thôi:
Bông mai ướm nở hái nay vừa
Tước cọng xoi tim cuống phải chừa
Tôm quết gia màu dồi nhận lại
Chiên lần nhứng trứng lửa bưa bưa (Tỷ Quê – những năm thế kỷ 19)
Ẩm thực Huế cũng đi vào thi thơ như vậy:
Rau khoai muống luộc đọt non non
Rửa sạch đều rồi bó lại tròn
Lửa đỏ nước sôi vào cọng trước
Coi vừa chín vớt ấy xanh ngon (Tỷ Quê – những năm thế kỷ 19)
Nhắc đến Huế là nhắc đến chiếc áo dài và nón bài thơ, đó là hình ảnh đã in sâu trong tâm trí mọi người. Nhưng dĩ nhiên là tôi nói đến những con người, những cô gái Huế vốn thế, còn tôi không nói đến những thành phần tuổi teen bồng bột, làm mất hình ảnh người con gái Huế, với riêng tôi, một số ít như vậy chẳng thể làm tôi có thành kiến với vùng đất mưa vội thân thương này, tôi chẳng quan tâm, chẳng để ý, tôi chỉ thấy hơi buồn.
Ngoài ra, cũng không ít người có thành kiến với đất Huế, nhưng tôi nghĩ thứ nhất là họ nghe truyền miệng, họ chưa bao giờ đặt chân xuống Huế, hoặc họ là những con người thiếu may mắn, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cả, nhưng con người Huế luôn có một điều gì đó rất đặc biệt và rất riêng, đâu phải không dưng mà con gái Huế đi vào những điệu nhạc và hồn thơ bay bổng.
Nhưng thật sự là tôi rất sợ, tôi sợ những thế hệ sau sẽ không còn những câu dạ – thưa ấy, không còn hình ảnh chiếc áo dài e ấp, không còn cái nét duyên đi vào lòng người…
Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu? (Nguyễn Duy)
Có lẽ vần thơ này mang chút gì đó khuyên nhủ mang phần trách móc rất kín đáo, thật buồn cho hình ảnh người con gái Huế
Giữ chút gì rất Huế đi em,
Nét duyên là trời đất giao hòa.
Dẫu xa một thời anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa… (Huỳnh Văn Dung)
Quê tôi không ở Huế, nhưng Huế đã đi sâu vào tôi bởi những nét buồn thiu trầm mặc, Huế mưa đến mưa đi bất chợt lạ lùng, và người con gái Huế cũng đi vào tôi bởi những nét duyên dáng thân thương, cái giọng nằng nặng mà nhẹ nhàng, ấm áp, răng rứa chi mô sao mà thương thế, đúng là Huế mà! Chỉ mong về đến mãi sau, cô gái Huế vẫn mang những nét mà không có gì diễn tả được, có chăng chỉ có thể là một từ rất… Huế và đi vào thơ nhạc với hình ảnh mờ mờ, ảo ảo, gợi lên sự tưởng tượng và khao khát mà thôi.
Thương lắm Huế ơi! Tôi thương Huế một chiều thu vàng võ dòng Hương, tôi thương Huế những cơn mưa dầm dề ngày này qua tháng nọ, tôi yêu hình ảnh người con gái Huế, tôi yêu con gái Huế, tôi yêu Huế và mãi sẽ là như vậy…
Lá rơi tháng tám thôi mà em
Áo tím lệ nhòa ngẩn ngơ xem
Em sợ mưa rơi dòng Hương ướt
Hay sợ mùa thu lá rơi thềm?Sao đứng bên cầu mùa gió lộng
Đợi ai chiều về vẫn ngóng trông?
Tóc thề theo gió đưa hương ngát
Làm anh say hồn bên đây sôngGió thu đợt này sao rét quá
Thương vai em lạnh làm sao đây?
Biết con gái Huế e lệ lắm
Cứ đứng trông thôi, tội dáng gầy!
Theo Minh Nhật