Giữa cơn gió bấc thổi hắt hiu bên ngoài ngôi nhà nhỏ, Thảo Trang đứng co ro và chờ đợi người đàn ông ấy bước ra. Cô hình dung về cảnh tượng hai người họ trong căn phòng ấm áp đó. Họ giống như một gia đình, còn cô là kẻ thứ 3 chen vào… Thảo Trang bật khóc tức tưởi. Cô hình dung ra cảnh nếu có ai đó nhìn thấy điệu bộ hèn kém chạy theo níu kéo tình yêu này của mình, không biết họ sẽ thương hại cô ra sao.
Hơn 10h tối, cánh cổng kéo ra, Trí cầm chiếc cặp tần ngần rồi ôm lấy Mai, khẽ hôn lên trán. Trái tim Thảo Trang thắt lại như có ai đang cầm dao đâm thẳng vào. Cô tự hỏi người đàn bà đó dùng bùa mê thuốc lú gì để giữ chân một chàng trai như Trí và rốt cục thì cô thua kém điều gì để là kẻ đáng thương như vậy trong cuộc tình này.
Thảo Trang chạy vội ra, nắm lấy tay anh trước khi anh bước lên chiếc xe để rời đi. Người phụ nữ ngượng ngùng quay mặt đi. Đôi mắt cô bối rối và cảm thấy tội lỗi. Thảo Trang cảm nhận được điều đó và cô nhìn lại bằng ánh mắt khiêu khích như muốn nói: “Tôi ra nông nỗi này, cô đã hài lòng chưa?”.
– “Thảo Trang, sao em lại ở đây?”
– “Em có chuyện muốn nói với anh”
Trí bối rối. Anh quay sang nhìn người phụ nữ ấy:
– “Muộn rồi, trời lại lạnh, em vào nhà nghỉ đi… Anh đi với Thảo Trang một chút. Ngủ ngon nhé”
Mai vội vàng níu lấy tay Trí:
– “Anh… nhớ hãy dịu dàng một chút”
Thảo Trang muốn hét lên: “Cô là cái thá gì? Cô đang muốn diễn vai người tốt trong mắt anh ấy đúng không? Cô muốn anh ấy bỏ tôi quá còn gì…” nhưng cô im lặng. Điều đó chẳng có lợi gì cho cô lúc này cả.
Tại một góc đường vắng, Trí dừng xe lại, anh bước ra ngoài, châm một điếu thuốc rồi ngửa mặt phả làn khói lên trời… Thảo Trang đứng cạnh anh, cô co ro vì lạnh. Trí vội vàng lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô gái ấy.
– “Em đợi bên ngoài nhà của Mai lâu chưa?”
– “Từ khi anh đến đó”
– “Em theo dõi anh đấy à?”
– “Không hẳn, mà tùy anh, muốn nghĩ thế nào cũng được”.
– “Em có chuyện gì muốn nói, anh nghe đây”.
Hai hàng nước mắt của Thảo Trang trào ra uất nghẹn:
– “Anh tỉnh lại đi… có chuyện gì xảy ra với anh vậy. Tại sao anh lại yêu chị ta, anh biết thừa chị ta đã từng là vợ sắp cưới của người đàn ông khác… Em không cam tâm thua một người đàn bà như thế. Anh có thể chọn bất cứ cô gái nào nhưng không phải là người đàn bà đó”.
– “Hãy dừng lại những lời nói đó trước khi em tiếp tục làm tổn thương người đàn bà mà anh yêu” – Giọng Trí bắt đầu nghiêm nghị hơn.
– “Chị ta rốt cục có gì hơn em để anh phải mê đắm như thế. Em không tin, nếu chị ta không mồi chài anh, anh nhất định sẽ không từ chối em”
– “Anh cũng tin như vậy”
Trí bình thản nhả làn khói thuốc vảng vất trước mặt.
– “Ý anh là sao?”
– “Anh cũng tin là nếu anh không gặp cô ấy, anh cũng sẽ yêu em… Nhưng điều quan trọng là bây giờ, trái tim anh thuộc về cô ấy. Vậy thôi…
– “Nhưng… anh biết thừa… cô ấy là… đàn bà”
– “Đàn bà thì sao? Cô ấy hơn em nhiều thứ lắm… Cô ấy tổn thương nhiều hơn em, trái tim rớm máu nhiều hơn, tâm hồn rách nát hơn…”
– “Anh chỉ thương hại cô ấy mà thôi…”
– “Anh không thương hại, anh chỉ thấy bên cô ấy mình đàn ông và trưởng thành hơn. Xét cho cùng, cô gái trinh nguyên cũng chỉ có một lần để tự hào… Còn sống đời ở kiếp với nhau là nhiều tháng, nhiều năm sau đó. Anh không muốn đưa cả đống người vào căn nhà của mình… Người anh cần chỉ là một cô vợ, bên anh. Vợ chồng chỉ là khái niệm có 2 người, đàn ông và đàn bà… Không phải là chỗ chứa cả tá người muốn xen vào bình luận. Chọn đàn bà làm vợ thì đã sao. Cô ấy dạy anh cách trở thành một người đàn ông thực sự, thì chẳng có lí gì anh không chọn cô ấy, chọn một người đàn bà làm vợ”.
Trí bước đi, bỏ lại sau lưng Thảo Trang òa lên khóc. Anh biết cô buồn nhưng tình yêu nào có thể vì vài giọt nước mắt mà gắng gượng bên nhau. Anh cũng biết ngoài kia, có nhiều người cho anh là gàn dở. Một gã trai tân yêu cô ả đã là đàn bà… Anh cũng chẳng hơi đâu mà giải thích. Anh chỉ biết, giữa những trắc trở của đời người, anh tìm thấy bình yên bên người đàn bà ấy!
Ừ đấy, lấy vợ là đàn bà, thì đã sao?