Tôi đã từng hỏi anh, liệu rằng anh có cô đơn và nhàm chán khi ngày nào cũng viết và chỉ biết chia sẻ những gì mình cảm nhận qua những dòng tâm sự không, anh bảo: “Được làm những gì mình thích là một điều rất tuyệt rồi, vả lại, thực ra bản chất của việc viết là một cuộc đối thoại với chính mình, liệu có ai hiểu mình hơn mình nữa? Hơn nữa, những sự việc đi ngang qua cuộc sống của ta thì có thể lặp lại nhiều lần, còn cảm nhận của ta với chúng thì luôn luôn thay đổi, viết để nhớ rằng, ta ở thời điểm ấy, con tim ta như vậy…”
Và cũng nhiều lần tôi nghi ngờ về việc anh có thể duy trì việc viết như anh nói, anh lại bảo: “Mọi thứ trên thế giới này đều có môt lý do nào đó để tồn tại, nếu nó không tìm được nó tồn tại và tiếp tục vì điều gì, để làm gì, nó là dư thừa, một khi tôi không còn động lực để viết – dĩ nhiên tôi sẽ ngưng viết, nhưng tôi viết vì sở thích và sự đam mê nên chắc rằng sẽ còn lâu lắm, ít ra thì không phải hôm nay.. “
Rồi từ đó đến nay anh vẫn hoài viết, có thể anh viết chưa hay, nhưng tôi tin đó cũng là một lý do để anh tiếp tục, khi ta đạt đến độ hoàn hảo thì ta sẽ bắt đầu chán, đó là điều hiển nhiên. Nhưng thật ra lý do để một người nào đó bắt đầu viết thì có lẽ rất nhiều, tôi được anh chia sẻ:
VIẾT ĐỂ THẤY CUỘC ĐỜI NÀY THẬT ĐẸP
Nếu như cảm nhận là thứ thuộc về tâm hồn thì cái cảm nhận đó phải bắt đầu từ con tim chứ không phải đôi mắt, và viết là một cách thể hiện cảm xúc bằng con tim qua những cảm nhận của nó. Ta sẽ không biết thế giới này đẹp đến thế nào nếu ta không viết, mọi thứ sẽ là sự xao động ban đầu và tắt hẳn nếu ta chỉ òa vỡ cảm xúc bất chợt qua sự lạ lẫm của đôi mắt mà không ghi lại bằng chính cảm nhận của con tim. Tôi viết để những sự kiện trôi qua đời tôi không thứ gì mang tên là vô vị, không một thứ gì đến với tôi bằng cái biệt danh” nhàm chán”.
VIẾT ĐỂ NHỚ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG
Đôi lúc trong cuộc sống thường nhật, những bộn bề làm ta quên mất rằng bên cạnh ta còn có những người thương yêu ta rất nhiều. Nhiều lúc viết, ta mới nhớ đến rằng những bon chen cực khổ của ta còn quá nhỏ bé với ba mẹ, bình thường ta vẫn nhớ đến hình ảnh mẹ cha lam lũ, nhưng lúc viết ta mới nhớ về những kỷ niệm đã bao nhiêu năm trôi qua mà nó vẫn in sâu trong tâm trí với một hình ảnh thật đẹp.
Những ngày tôi còn nhỏ xíu, ba vẫn hay cõng tôi đi dạo trong vườn, lúc ấy tôi thích cây cối, hoa hòe, gặp cây gì cũng hỏi, cũng chỉ, ba chiều chuộng và trả lời mọi câu hỏi của tôi. Tôi nhớ lúc ba đi làm xa nhà, tôi lại buồn thiu ngồi đợi ba về và ao ước ba sẽ đem về những món quà là mấy con cua, con cá thật to, lúc ấy nào biết đến cái xe hay đồ chơi hiện đại, mấy con cua ấy tôi chơi đủ thứ trò, để chúng chạy khắp nhà,rồi khi bị chúng kẹp lại òa khóc, ba là người vỗ về, dỗ dành tôi. Tôi còn nhớ như in lúc về quê nội, đi ngang qua biển khoảng ba giờ sáng với chiếc dream, tôi một mực đòi đứng lại để nhìn biển, ba cũng không nỡ đi, dừng xe lại rồi cho tôi nhìn biển mặc dù chỉ là một màu đen và tiếng sóng, ba kể chuyện, chỉ lên các vì sao và gợi cho tôi những ước mơ, gieo dắt cho tôi những hi vọng về tương lai….
Cho đến khi lần đầu tiên tôi thất bại trong cuộc sống, ba vẫn là người cho tôi nhiều động lực nhất, ba cho tôi được ngồi trong căn phòng điều hòa máy tính để làm việc còn ba thì nai lưng để nhổ mấy cây cỏ giữa nắng mùa, ba cho tôi viết những dòng code và những dòng tâm sự để ba còng lưng hái mấy trái cà phê mà mua cho tôi những gì tôi thích, từ nhỏ đến giờ ba chưa đánh tôi một roi nào bởi chỉ nhìn ánh mắt ba buồn là tôi đã biết mình cần sửa sai và cố gắng, nhiều người hỏi tôi có sợ ba không ?
Không – những gì tôi dành cho cha là sự nể phục, kính trọng và tình yêu thương chứ chưa bao giờ có nỗi sợ. Cha mẹ là điều tuyệt vời nhất, là người tuyệt vời nhất. Đằng sau đó, mỗi khi viết tôi lại nhớ đến những thằng anh em mà tôi biết trong đời sẽ còn kề vai sát cánh với nhau, những thằng bạn đi guốc trong bụng nhau, thân nhau và sẽ vì nhau mà sống.
VIẾT ĐỂ CUỘC ĐỜI NÀY THÊM Ý NGHĨA
Tất cả cũng vì tiền, cái đích của ta là kiếm được đồng tiền nhưng hãy để mỗi ngày, mỗi một đồng tiền có thêm ý nghĩa, với tôi là bằng cách viết, tôi chia sẻ để được nhận lại, tôi viết để có thêm nhiều bạn bè, viết và nhận lại được nhiều thứ quý giá mà có lẽ sẽ chẳng thể viết ra được, từ khi tôi viết, cuộc sống của tôi có nhiều ý nghĩa hơn, nhiều niềm vui hơn tuy rằng có bận rộn hơn…
Thế đấy, anh đã kể cho tôi nghe về những lý do anh viết, tôi đã thực sự đã cảm thấy rằng việc viết đem đến cho ta những điều tốt đẹp, có lẽ rồi một ngày tôi cũng sẽ viết blog, nhưng là khi tôi có thể, còn bạn? Liệu những thứ vẫn trôi qua bên đời của bạn hằng ngày, có một lý do gì, có một điều gì để bạn đặt tay và viết hay không…?