- Gì mà gấp giữ mày
- Mày đi được không để tao đi một mình, tao công việc bù đầu đây mà còn phải đi nè, về có việc quan trọng
- Ừ rồi rồi khi nào đi cứ alo tao
Thiết nghĩ, muốn về thăm quê thì cứ huỵch toẹt ra đi, còn bày đặt có việc, vả lại tôi cũng muốn đi phượt cho vui nên đồng ý, hai thằng mà đi chung thì có khối trò vui đây, ngồi nghĩ vu vơ lên kế hoạch chút ít rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm, anh gọi tôi dậy cà phê thuốc lá rồi ngồi vẽ hết mấy địa điểm để đi, anh háo hức lắm, đôi lúc lại trầm tư xong cười một mình, tự nhiên tôi thấy sợ sợ :v -Mà thôi giờ mày về xếp đồ đi, ra đón xe đi luôn chứ lỡ mai mốt có việc lại không đi được -Anh nói -Thích thì chiều.
Thế rồi hai anh em xách balo lên đường…
Không có điều kiện để đi xe máy, nên qua những đỉnh đèo hay mấy khung cảnh nên thơ tôi biết hắn khó chịu lắm, nhiều lúc dán mặt vô cửa kính như con nít, tôi biết rõ hắn mà, nhìn vẻ ngoài chẳng ai nghĩ hắn là một blogger, lại là một blog về mảng thơ và tâm sự, đi với hắn chưa bao giờ tôi có khái niệm “ngắm” cảnh đẹp, hắn bắt tôi phải dừng lại, rồi “sờ” vào cảnh đẹp mới chịu, cứ chỗ nào yên tĩnh gió mát, hắn lại lôi sổ ra ghi ghi chép chép rồi hút hết điếu thuốc mới đi, tôi thì ngồi ngẩn tò te ra uống nước đóng mặt ngầu, vậy mà hắn chẳng thèm để ý tới thằng anh em của hắn đang nghĩ gì, cứ như con chim lâu năm trong lồng được thả. Hắn bảo: “Mấy cái cảnh như thế này, chừng vài năm nữa không còn nữa đâu mày à, tận hưởng đi”, không biết hắn có cảm nhận được tâm lý con gái bla bla không, chứ tôi thấy hắn khá lắm về cái khoản này…
- Cảnh ở đâu mà trơ trọi xấu xí dữ mày?
- Quảng Ngãi quê mày đây -_-
- Ủa, à, mà nhìn kỹ thì đẹp mày à, kìa kìa, con trâu to vãi, cảnh đẹp phết
Tôi mắc cười quá mà không dám cười, muốn phá lên ha hả mà cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh: “ờ, mới nhìn thì không thấy không ra gì nhưng nhìn kỹ đẹp thiệt” –Lão đấm tôi một cái đau điếng.
Tới Đức Phổ, anh gọi xe ôm để đi vào nhà nội của anh trước, qua khỏi thị trấn náo nhiệt là những cánh đồng lúa chín, những con đường cát trắng ngoằn ngoèo, hai bên là những hàng dừa và những đàn trâu bò nằm nghỉ với cái bụng ú ụ .
– Chú chú, dừng lại cho con chụp cái con gì gì kia với chú , quả thực tôi hơi bất ngờ vì dẫu biết rằng anh nói được giọng ba miền, nhưng không ngờ anh nói ra được cái giọng quê đặc sệt Quảng Ngãi như thế, dường như anh biết điều đó, nhìn tôi cười rồi bảo: “Ghê hông mày” bằng cái giọng Hà Nội, giờ tới lượt chú xe thồ ngạc nhiên.
Nhìn anh chụp với vẻ mặt thích thú, anh chụp bụi tre, gặp cái mương anh cũng chụp, tôi trả tiền cho chú xe thồ luôn rồi cảm ơn, chú cười cười chỉ anh rồi nói: “thèng đó ha hể”
Một lát sau:
- – Ủa -_- chú xe thồ đâu -_-
- – Mày chụp lâu vậy không lẽ bắt người ta đợi -_- đi bộ đi vừa đi vừa chụp :V
- – Ờ cũng gần tới rồi, có 20 cây số nữa thôi, quỷ xứ hà :))
- – Thấy ghê quá mày, ngán gì.
Mồi điếu thuốc rồi hai anh em cuốc bộ trên con đường quê hương thoảng mùi lúa chín, đâu đó văng vẳng tiếng chim khách trên mấy ngọn khế, dường như chào đón hai vị khách từ rừng núi Tây Nguyên đến với làng đồng bằng miền quê này.
Tới nhà nội nó, mới tới ngõ, nó đã hét to nội ơi con về chơi nè, ông của hắn lật đật chạy ra mừng lắm, cầm tay, xoa đầu, “trời ơi sao lâu lắm rồi con mới về quê, bữa nay lớn vầy rồi hả con…” Ông bảo tôi với hắn vào nhà, mấy đứa em đi học chưa về, chú thím còn đi làm, ông hắn già lắm rồi, tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu với những nếp nhăn khắc khổ, nhìn là biết đã một thời trải sương dầm nắng, bươn chải biết bao nhiêu để nuôi ba và chú bác của nó… Ngồi nói chuyện hồi lâu, nó xin phép ông để tôi và nó đi dạo vài vòng xóm làng quê hương.
Gã dẫn tôi đi thăm nhà hàng xóm, cô quán nước cũng nhận ra gã, ai cũng hỏi han quá trời, khen gã đẹp trai :v mà sao gầy quá, gã cười ngượng. Cũng gần tối rồi, nên gã bảo đi những chỗ gần gần trước thôi, lão dắt tôi ra con sông mà lão bảo là con sông “tuổi thơ”, hồi 6 tuổi ngày nào lão cũng ra đây bơi đã lắm, ở đó có một cây cầu ván dài khoảng 500m bắt liền hai bên bờ sông, hít vài hơi trên cầu, lão nói “xem tao thả mình xuống con sông tuổi thơ đây”, nhưng đời không như mơ…
– Rầm… Á á á sao nước cạn khô vầy trời!
May là dưới đó cát mềm chứ không thì xong thằng bạn rồi, lượn vài vòng, anh lại dẫn tôi ra cửa biển, đàm đạo với mấy cụ già đánh cá, miết tới độ nhá nhem, tôi với anh dạo vài vòng rồi nói vu vơ về cuộc sống, tâm sự về đời người , anh chỉ cho tôi chỗ này ngày xưa là gì, ra sao, anh nói về lịch sử, anh chỉ cho tôi căn nhà của người cha đẻ phát minh ra máy ATM bây giờ.
“Cuộc sống mày à, đôi lúc ta cần những khoảng lặng yên bình như thế này để quên đi cái bộn bề ngoài kia, để rồi từ đó mà cố gắng hơn nữa về công việc, cuộc sống, mình đi, chứ mình không chạy trốn nó, đừng bao giờ nghĩ là ta chán cuộc sống thường nhật, nhờ cái ồn ào chen lấn đó mới có những giây phút như thế này…”
– Bốp… đang suy nghĩ thì hắn tát tôi một cái rõ mạnh rồi chạy về, định mệnh thằng này.
Thế đấy, dự là những ngày sau thú vị sẽ chất chồng thú vị, với lòng háo hức, tôi và hắn đi về với cái bụng đói meo và thèm một mâm cơm canh cá, cua đồng miền quê này. Hẳn nhiên đó không phải là ước mơ…